Breaking News

Em muốn quên yêu thương không thuộc về mình

Điều duy nhất em có thể làm là lặng yên đứng đó, nhìn anh yêu thương người con gái khác và vỗ về trái tim mình.

Anh có biết cái cảm giác, yêu một người mà người ấy đã có người yêu nó như thế nào không? Cái cảm giác mình là người không được yêu trong mối quan hệ 3 người?
Đó là khi em rón rén đứng nép mình bên cánh cửa lặng thầm theo dõi anh thật lâu, không đả động, không cố tình gây chú ý, không lùi, không tiến. Đó là cái cảm giác muốn unfriend anh mà không dám rồi cuối cùng lại chuyển sang unfollow rồi ngày ngày lén lút vào ngắm nghía từng ngõ ngách của cái facebook em đã thuộc như lòng bàn tay, nhớ từng chữ trong cái status anh vô tình đăng lên. Đôi khi là cả những yêu thương, hoặc dằn dỗi anh dành cho cô gái của mình. Ban đầu em khá buồn và mệt mỏi, dăm lần ước mình là cô gái đó, nhưng lâu dần thì quen. Em phải học cách chấp nhận thôi, đó là yêu thương không thuộc về mình. 
Em muốn block nhưng sợ anh biến mất
Em phải học cách quên đi, yêu thương không thuộc về mình
Em từng thấy nhiều người chọn cách unfriend một người trên mạng xã hội khi tình cảm không thể với tới hoặc tình yêu đã đi đến tận ngõ kiệt cùng. Thật ra, việc unfriend facebook, bỏ theo dõi trên instagram, hay chặn số điện thoại chỉ là những thao tác cơ học, bởi điều quan trọng là block trong trái tim. Block có nghĩa là quên hẳn đi, không bao giờ muốn biết một thông tin gì về người đó, mặc kệ họ ra sao.
Nhưng rồi, em đã không đủ can đảm làm điều ấy. Em nhắm mắt trước những bức ảnh tình tứ của anh và cô ấy, em bắt mình phải mở to mắt nhìn anh bình yên nằm ngủ trên chân cô ấy ở sân bay. Em buộc mình phải chấp nhận chứng kiến những yêu thương, lo lắng anh dành cho cô ấy. Nước mắt ứa ra, em tự mình lau khô.
Em ngốc anh nhỉ?
Cái ngày em gửi thư cho anh là cái ngày em đã tự dũng cảm lên 100 lần mình có, đã tự vượt qua mọi rào cản của bản thân và nói với anh rằng: Em thích anh nhiều như thế này này, như thế này này. Tại sao anh không biết?
Anh, đã viết cho em một lá thư tay từ chối dài 10 trang chỉ để giải thích rằng, anh thế này, thế kia. Em không quan tâm anh thế nào đâu, thật đấy, em chỉ quan tâm anh đã từ chối em. Và ngay cả khi đã bị từ chối, em vẫn không ngừng nuôi hi vọng về một thứ hư ảo.
Ai đó nói với em rằng, thà rằng em cứ khóc như mưa như gió đi, có lẽ lại dễ dàng. Giống như đống lửa bùng lên rồi sẽ tắt, đằng này em vẫn cười vẫn nói, vẫn làm việc như không có chuyện gì. Cô ấy lo lắng rằng, ngọn lửa cứ âm ỉ, nó sẽ đốt cháy cả một cánh rừng.
Đôi khi muộn phiền, em viết vài câu ẩm ương lên facebook và tự nói "em dùng nó để dằn vặt anh". Nhắc nhở anh rằng, anh đã bỏ quên một trái tim mong manh và dũng cảm như thế. Nhưng đôi lúc em lại chọn cách im lặng cho những điều mình tự cảm thấy thiết tha nhưng ngoài tầm với.
Giữa những cô gái mạnh mẽ, sẽ quên ngay người không yêu mình, em lại đành làm đứa con gái ngây ngốc, chấp nhận hiện thực, vẫn thương yêu người không yêu mình. Sẽ không ồn ào, không vội vã, em sẽ đứng đó, nhìn anh hạnh phúc. Em chỉ mong mình là cô gái có thể 'dằn vặt' được anh.
Vậy đó, tình yêu luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn, nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại. Em là cô gái có ít nhiều tổn thương và cả lòng dũng cảm. Anh thấy đó, để nhìn một người mình yêu từ xa cùng một người khác, hẳn phải có rất nhiều dũng cảm.
Sẽ có lúc chúng ta không thể giữ được một ai đó, nhưng lại có thể mãi mãi sở hữu một số điện thoại, một địa chỉ facebook của họ.
Dù đôi khi không để làm gì, nhưng biết đâu có ngày, em gửi đến anh tin nhắn mời dự hôn lễ của em…
Và em muốn anh biết rằng, em ích kỷ lắm và dẫu để lừa người dối mình, em cũng không mong anh hạnh phúc.

Bài đăng phổ biến