Breaking News

Hạnh phúc trước mắt tôi thật mong manh

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Ngày đó việc một cô gái quê như tôi đậu vào một trường đại học có tiếng là Hà nội là một điều mơ ước và vinh hạnh lớn của gia đình. Nhà tôi nghèo nên dù tôi đã đậu đại học ở Hà nội làm cho bố mẹ tôi mừng lắm nhưng vẫn phải phân vân việc có nên cho tôi đi học nữa không. Vì sau tôi còn có 2 đứa em còn ăn học, bố mẹ quanh năm chỉ biết tới ruộng đồng. Nhưng vì thương con bố mẹ tôi vẫn cho tôi theo học trường đại học với hi vọng sau này có thể thoát khỏi cái cảnh ruộng vườn như bố mẹ tôi.

Hạnh phúc trước mắt tôi thật mong manh



Ngày tôi ra Hà nội nhập học bố mẹ đã phải bán con bò đi để tôi lấy tiền nhập học, cả đêm trước ngày tôi đi mẹ con tôi nằm tâm sự cả đêm. Mẹ dặn tôi làm con gái phải biết giữ mình, nào là đi ra đó 1 mình nhớ chăm sóc bản thân, có yêu ai thì cũng phải nói cho mẹ biết...Tôi vâng dạ và lên đường ra Hà nội với quyết tâm học tập và sống thật tốt.

Cuộc sống ngoài Hà nội khó khăn hơn tôi tưởng, mọi thứ đề đắt đỏ, sau khi ổn định chỗ ở tôi quyết định xin việc làm thêm để hỗ trợ bố mẹ. Năm đầu tiên, tôi chỉ biết từ phòng đến trường, rồi từ trường tới chỗ làm thêm. Mặc dù có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng tôi đều làm lơ.

Đến năm 2 đại học, tôi gặp anh - người đã làm tôi đau khổ tới tận bây giờ. Tôi quen anh trong 1 lần đi làm về, vì trời tối mắt tôi lại không nhìn rõ đường nên đã đâm vào anh khi đang qua một ngã rẽ, cú va chạm nhẹ nhưng đã làm chiếc xe đạp của tôi bị méo xẹo, anh đã mang xe tôi đi sửa và chở tôi về. Anh xin số điện thoại và nói ngày mai sẽ đi lấy xe cho tôi. 

Thế là từ hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nói chuyện với tôi, ban đầu tôi còn ngại nên ít trả lời tin nhắn cũng như trả lời điện thoại anh. Anh lại tới chỗ làm thêm của tôi, đứng chờ tới khi tôi làm xong để đưa tôi về, những ngày trở trời tôi bị ốm anh không kể sớm trưa anh mua thuốc, mua cháo mang tới cho tôi, và rồi anh đã bước vào trái tim tôi lúc nào không hay.

Anh là mối tình đầu của tôi.

Hạnh phúc trước mắt tôi thật mong manh


Tôi yêu anh bằng cả trái tim mình, tôi không mơ màng gì đến vật chất nơi anh. Mặc dù, ở bên tôi anh luôn đòi hỏi nhưng vì lòng quyết tâm tôi vẫn cố giữ khoảng cách để chuyện đó không xảy ra. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong một lần anh chở tôi về thì gặp trời mưa to, cả 2 người đều không mang áo mưa nên vừa về tới phòng tôi, tôi nói anh vào phòng lau người cho khô đợi trời ngớt mưa rồi về. Và rồi chuyện gì tới nó đã tới, do không kìm chế được cảm xúc tôi đã dâng trọn sự trinh tiết của mình cho anh. 

Sau hôm đó, thái độ của anh đối với tôi thay đổi hẳn, những tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới thưa dần. Anh cũng ít chở tôi đi chơi hơn, tôi hỏi thì anh nói anh bận. Tôi cảm giác được sự thay đổi của anh, và tôi nghĩ về những kết cục có thể xảy ra. Và đúng như tôi đã nghĩ, anh nhắn tin nói chia tay với tôi, khi đó mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi, tình yêu đầu đời tan biến, sự trong trắng của người con gái cũng tan biến.

Và tự hỏi với lòng mình rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Hạnh phúc trước mắt tôi thật mong manh!

Bài đăng phổ biến